NewVnNews - Không tin vào Hạnh Phúc sẽ không có Hạnh Phúc!
Không tin vào Tình Yêu sẽ không có Tình Yêu!
Lòng nghi ngại ấy khiến cho mọi nỗ lực của đối phương đều trở nên bất lực!
Lòng tốt bị nghi ngờ sẽ khiến cho lòng tốt tàn lụi!
Đã ai nói với bạn điều đó chưa?
Có người bảo: Tin nhiều rồi và đau nhiều rồi nên không còn tin nữa!
Lại có người bảo: Cuộc sống này Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Tin là tự giết mình!
Cha mẹ vì thương con nên vẫn hay dạy con đừng tin!
Những bài báo câu view dạy người đọc cách mất lòng tin vào bạn bè, lòng tốt, thiện lương và cả trăm thứ nghề nghiệp cao quý cũng bị mất lòng tin.
Vợ nghi chồng khi đọc quá nhiều bài báo về đàn ông ngoại tình.
Hàng ngày ta vô tình (hay cố tình) share cho bạn bè mình đủ thứ bài học cảnh giác!
Và chúng ta bắt đầu mỗi ngày bằng lòng nghi ngờ! Cuộc đời ta đầy rẫy sự nghi ngờ. Mà càng nhiều ngờ vực ta càng cảm thấy cô đơn!
Cuộc đời nếu ví như là một cây cầu thì lòng tin ấy chính là tay vịn. Người đến với người là đi qua những cây cầu ấy. Vì không tay vịn mà có khi chẳng ai muốn bước qua. Nên người cứ xa cách người đến vậy.
Tôi chẳng phải muốn khuyến khích mọi người tin nhau nhiều hơn. Bởi lòng tin ấy phải tự thân mỗi người. Một bài, hai bài, chục bài về lòng tin cũng không khiến người đọc tin. Chỉ là tôi thấy nhiều người sống quá cô đơn mà đổ lỗi cho điều này điều nọ chứ không ai nhận thấy rằng bởi lòng họ có quá nhiều ngờ vực! Mà cũng bởi làm gì có một thế giới đại đồng nơi người thương người, người tin người, người đối tốt với người. Làm gì có!
Nhưng chúng ta sẽ có gì nếu như chúng ta cứ sống hoài trong những ngờ vực ngoài nỗi cô đơn thăm thẳm? Chẳng phải sao khi cột mốc trưởng thành của mỗi người lại được tính bằng những phen đau đớn? Có trưởng thành nào không được tính bằng nỗi đau? Như loài sâu bướm nọ, không có cuộc lột xác nào dễ dàng cả!
Ngờ vực một ai đó đã từng làm đổ vỡ mình luôn dễ dàng hơn tin lại họ! Không tin một ai đó là cách để ta tự bảo vệ mình. Tỉnh táo sống giúp ta loại trừ những hiểm nguy. Tốt thôi! Nhưng sao nữa??? Cái người từng làm ta tổn thương ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội chuộc lại lòng tin đã mất nữa. Là lỗi ở họ thôi. Nhưng cuộc đời thì chả nhiều nhặn gì để đến cuối đời ngoảnh lại chỉ còn ta với nỗi cô đơn dằng dặc cả! Tự bảo vệ mình khỏi những nguy cơ bằng việc không tin người này, không tin chuyện kia và mình sống trong một cái hộp vô trùng ấy đến bao giờ??? Tỉnh táo giúp ta sống khôn ngoan nhưng tỉnh táo cũng khiến ta làm mỗi ngày đều sống như một bản kế hoạch viết sẵn vậy!
Tôi chọn tin dù đau, đau để trưởng thành!
Tôi chọn tin lại dù đã từng tin sai, ngốc nghếch mà sống vậy!
Còn bạn???
Không tin vào Tình Yêu sẽ không có Tình Yêu!
Lòng nghi ngại ấy khiến cho mọi nỗ lực của đối phương đều trở nên bất lực!
Lòng tốt bị nghi ngờ sẽ khiến cho lòng tốt tàn lụi!
Đã ai nói với bạn điều đó chưa?
Có người bảo: Tin nhiều rồi và đau nhiều rồi nên không còn tin nữa!
Lại có người bảo: Cuộc sống này Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Tin là tự giết mình!
Cha mẹ vì thương con nên vẫn hay dạy con đừng tin!
Những bài báo câu view dạy người đọc cách mất lòng tin vào bạn bè, lòng tốt, thiện lương và cả trăm thứ nghề nghiệp cao quý cũng bị mất lòng tin.
Vợ nghi chồng khi đọc quá nhiều bài báo về đàn ông ngoại tình.
Hàng ngày ta vô tình (hay cố tình) share cho bạn bè mình đủ thứ bài học cảnh giác!
Và chúng ta bắt đầu mỗi ngày bằng lòng nghi ngờ! Cuộc đời ta đầy rẫy sự nghi ngờ. Mà càng nhiều ngờ vực ta càng cảm thấy cô đơn!
Cuộc đời nếu ví như là một cây cầu thì lòng tin ấy chính là tay vịn. Người đến với người là đi qua những cây cầu ấy. Vì không tay vịn mà có khi chẳng ai muốn bước qua. Nên người cứ xa cách người đến vậy.
Tôi chẳng phải muốn khuyến khích mọi người tin nhau nhiều hơn. Bởi lòng tin ấy phải tự thân mỗi người. Một bài, hai bài, chục bài về lòng tin cũng không khiến người đọc tin. Chỉ là tôi thấy nhiều người sống quá cô đơn mà đổ lỗi cho điều này điều nọ chứ không ai nhận thấy rằng bởi lòng họ có quá nhiều ngờ vực! Mà cũng bởi làm gì có một thế giới đại đồng nơi người thương người, người tin người, người đối tốt với người. Làm gì có!
Nhưng chúng ta sẽ có gì nếu như chúng ta cứ sống hoài trong những ngờ vực ngoài nỗi cô đơn thăm thẳm? Chẳng phải sao khi cột mốc trưởng thành của mỗi người lại được tính bằng những phen đau đớn? Có trưởng thành nào không được tính bằng nỗi đau? Như loài sâu bướm nọ, không có cuộc lột xác nào dễ dàng cả!
Ngờ vực một ai đó đã từng làm đổ vỡ mình luôn dễ dàng hơn tin lại họ! Không tin một ai đó là cách để ta tự bảo vệ mình. Tỉnh táo sống giúp ta loại trừ những hiểm nguy. Tốt thôi! Nhưng sao nữa??? Cái người từng làm ta tổn thương ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội chuộc lại lòng tin đã mất nữa. Là lỗi ở họ thôi. Nhưng cuộc đời thì chả nhiều nhặn gì để đến cuối đời ngoảnh lại chỉ còn ta với nỗi cô đơn dằng dặc cả! Tự bảo vệ mình khỏi những nguy cơ bằng việc không tin người này, không tin chuyện kia và mình sống trong một cái hộp vô trùng ấy đến bao giờ??? Tỉnh táo giúp ta sống khôn ngoan nhưng tỉnh táo cũng khiến ta làm mỗi ngày đều sống như một bản kế hoạch viết sẵn vậy!
Tôi chọn tin dù đau, đau để trưởng thành!
Tôi chọn tin lại dù đã từng tin sai, ngốc nghếch mà sống vậy!
Còn bạn???
Hoàng Anh Tú
Bình Luận: